Cát Tường: 'Trong cuộc đời, tôi đều là người sắp đặt. Tính quá cuối cùng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa' (P1)

01/09/2020 04:43
Nữ MC kể cô từng là người sân si nên sự nghiệp mới đa đoan và gặp nhiều trắc trở nhưng càng lớn hơn, cô càng có những suy nghĩ chững chạc và nhận ra điều gì cũng có nguyên nhân của nó.

 

Chào Cát Tường, chị gặt hái được rất nhiều giải thưởng, ai cũng nghĩ sự nghiệp của chị sẽ trải hoa hồng nhưng không ngờ nó lại có nhiều chông gai với chị hơn. Có bao giờ chị cảm thấy mệt mỏi và dừng công việc nghệ thuật, chuyển sang lĩnh vực khác không?

Có chứ, thật ra tôi dừng hoài, đã dừng mấy lần. Trong suốt con đường sự nghiệp của tôi, nếu tính từ lúc bắt đầu vào trường sân khấu điện ảnh học năm 19 tuổi, tới bây giờ tôi đã 41 tuổi rồi, là 22 năm. Dừng cũng 2 lần nhưng cái duyên và cái nghiệp vẫn còn nên tôi theo đuổi đến bây giờ luôn và đến tuổi này rồi, tôi không suy nghĩ là mình sẽ dừng nữa mà tôi suy nghĩ không biết đến lúc nào tôi hết làm nổi nữa thì thôi. Dừng 2 lần, một lần là lúc tôi lập gia đình, lần thứ 2 tôi dừng là để tôi mở trung tâm dạy nghề. Nếu thật sự yêu nghề, đắm đuối, phấn đấu thì tôi sẽ không có bỏ dù tôi có lập gia đình hay làm gì chăng nữa. Thật sự có những giai đoạn đúng là tôi cảm thấy nản về nhiều thứ. Chuyện đó cũng qua lâu rồi, thời tuổi trẻ tôi không đủ sự đam mê vì cuộc sống còn nhiều thứ lôi cuốn, hấp dẫn tôi hơn và tuổi trẻ tôi cũng muốn trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác, có điều tôi theo đuổi một thời gian lại cảm thấy nó không đạt được những điều giống như tôi mong muốn nên tôi nản.

Cát Tường: 'Trong cuộc đời, tôi đều là người sắp đặt. Tính quá cuối cùng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa' (P1)

MC Cát Tường kể cô từng là người sân si nên sự nghiệp mới đa đoan và gặp nhiều trắc trở

Hiện tại, chị nhìn nghề bằng góc nhìn thế nào?

Tôi cảm thấy rất thoả mãn và hạnh phúc với những gì mình đang có. Mỗi ngày, tôi đều cảm ơn tổ nghiệp đã cho tôi công việc như vậy mặc dù hiện tại nếu ai hỏi tôi đã thoả mãn thật sự chưa, tôi sẽ nói chưa vì không lúc nào tôi được thật sự thoả mãn cả, nếu tôi thoả mãn thật sự nghĩa là tôi đang dậm chân tại chỗ rồi. Cuộc sống hiện tại, nghề nghiệp hiện tại của tôi là làm MC những chương trình lớn. Một nguồn thu nhập khác cũng tương đối ổn định là kinh doanh online nhưng nghề chính của tôi là diễn viên nên vẫn có một cái gì đó đau đáu, khao khát và nhức nhối ở trong lòng, nhiều khi tôi nghĩ 1 năm mấy 2 năm rồi mà tôi vẫn chưa làm bộ phim nào hết, phim truyền hình cũng không, phim điện ảnh cũng không, buồn. Đam mê của tôi bây giờ dồn hết cho sân khấu kịch, nhóm nhạc kịch buffalo, tôi hợp tác và đầu tư trong công ty luôn, chung với hai bạn trẻ. Bây giờ chỉ còn giây phút bước lên sân khấu diễn nhạc kịch, đó gọi là thánh đường nghệ thuật của tôi, tôi còn thoả chí đam mê chứ thật sự những công việc khác, tổ nghiệp cho tôi tới đoạn nào, cho tôi sống bằng cái gì thì tôi sống bằng cái đó thôi. Thật sự cái tôi đam mê vẫn là công việc chính của tôi: Diễn xuất, nghề mà tôi được học và đào tạo bài bản.

Tôi cũng hiểu ra nhiều thứ vì tôi trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, tôi đã bỏ cuộc mấy lần. Hồi xưa tôi hay sân si, tôi từng làm ca sĩ. Lúc chưa tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh tôi đã đậu Tiếng hát truyền hình rồi nên đi làm ca sĩ. Đi hát 5 năm thấy mình chẳng nổi tiếng thêm được chút nào, tôi nản, bỏ, đi lấy chồng. Một thời gian sau quay lại đóng phim, cũng tự thấy chả được gì, ai cũng đóng khung tôi đóng vai phản diện, được phim Đồng tiền xương máu họ nhắc hoài, riết cũng chán, bỏ, đi làm giáo viên trung tâm dạy nghề thẩm mỹ. Cuối cùng tôi quay lại, từ năm 2006 đến bây giờ luôn. Tôi đầu quân cho sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần, bắt đầu đóng phim, đóng kịch. 2006 đến 2014, 7-8 năm bầm dập, trôi nổi rồi mới đến ngày có cơ duyên làm MC chương trình Bạn muốn hẹn hò mới ổn định được tới ngày hôm nay. Ai nói là hào quang, bầm dập lắm chứ, không bầm dập thì không có những lúc tôi chán như vậy. Sau 2 đoạn tôi bỏ nghề, sau 8 năm miệt mài làm lại nhưng tôi rất may mắn vì có năng khiếu trời cho và cái duyên nữa, chắc tổ nghiệp còn thương tôi với lại tôi vẫn được học bài bản đàng hoàng nên tôi vẫn bắt kịp nhịp với các bạn. Có những người bỏ nghề là đi luôn chứ đâu còn quay lại được. 8 năm trời tôi ăn cơm đoàn phim, dầm dề quay một bộ phim truyền hình mất 3 đến 3 tháng rưỡi, diễn kịch cũng bỏ tiền đầu tư, làm bà bầu ở sân khấu 5B, làm đủ thứ, đủ sống với nghề để tiếp tục công việc và đam mê của tôi. Tới một lúc ổn định, có lương ổn định, không còn bôn ba nhiều lại bằng nghề MC. Bây giờ tôi nghĩ đó là hạnh phúc rồi, cũng là làm nghệ thuật thôi mà chia ra nhiều mảng, có giai đoạn sống bằng mảng này, có giai đoạn sống mảng khác, tất cả để phục vụ khán giả, phục vụ công chúng. Tôi không còn như ngày xưa, sân si tại sao mình không được cái này, cái kia nữa. Còn bây giờ cái gì cũng được, tổ nghiệp cho tôi những gì tôi nhận nấy, bây giờ tôi đang cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái, tôi sẽ sống đến khi nào tổ nghiệp còn cho tôi làm, tôi sẽ làm.

Chị nghĩ điều gì chị không thể chạm mốc của một ngôi sao như thời trẻ chị mong muốn?

Điều gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Tôi chỉ sống với nghề chứ không chết với nghề. Có lẽ do điều kiện sống của tôi cũng may mắn hơn những người khác, có những anh chị vào nghề khổ cực, vất vả, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc vẫn bám theo nghề, xin từng vai diễn quần chúng, đi theo đoàn phim lê lết để được diễn, được đóng phim, được xuất hiện trước công chúng. Có những anh chị hát phải hát nhép, hát lót, có những anh chị phải mưu sinh mà hằng ngày phải nuôi gia đình này kia nên người ta phải bám vào nghề, sống chết với nó. Tôi cũng may mắn, thứ nhất là do hoàn cảnh gia đình tôi cũng không phải vất vả, thiếu thốn, thật sự tôi chưa nuôi ba mẹ tôi được ngày nào mà toàn báo đời, báo hại ba mẹ không. Hồi xưa tôi đi diễn, đi hát ở đâu ba mẹ tôi cũng phải đi theo. Nghĩa là tôi báo gia đình không chứ chưa phụng dưỡng, đâm ra tôi chưa biết nỗi khổ cơm áo gạo tiền, điều đó cũng không thôi thúc tôi phải kiếm tiền mãnh liệt.

Thứ hai là do tôi không có động lực gì, tôi chỉ muốn hát để thoả mãn ước muốn, đam mê của tôi thôi chứ tôi không có sự thôi thúc phải nổi tiếng hay như thế nào. Tôi không có sự thôi thúc đó, tôi thấy cuộc sống của tôi còn có nhiều sự đam mê khác, nó chia đều ra trong cuộc sống chứ không chỉ có đam mê nghệ thuật không. Bây giờ mẹ tôi cũng hay nói tôi không nổi tiếng là tại tôi lo mê trai. Ví dụ đi học, người ta tập trung học sẽ học giỏi, hay nói vui thường thường mấy người xấu mới học giỏi, mấy người đẹp gái lo trai đi cua, liếc trai nên không tập trung học, học dốt. Mẹ tôi hay nói mặt sáng láng học dốt, ý hay nói tôi như vậy, mà nói thì giận, mẹ la con cũng hơi quá nhưng đôi lúc mẹ lại nói đúng. Vào học cứ nghĩ mình có số đào hoa, liếc ngang liếc dọc, trai này trai kia từ hồi còn trẻ lận, tính xấu ghê (cười). Tôi lại thấy vui vì điều đó, tôi thấy vui với cuộc sống đó. Người ta bỏ hết, không quan tâm đến gì hết, yêu đương tình cảm họ gạt qua hết, khi nào chạm đến sự nghiệp mới thôi nhưng tôi là người sống song song với niềm đam mê, khao khát của tôi mà vẫn có khoảng thời gian riêng để chơi bời, bạn bè, gia đình, tôi rất trọng tình nên rất thích đi với gia đình, cha mẹ.

Nhận show cũng vậy, tôi chừa thời gian để ngày đó ở nhà có đám giỗ là phải về hay ngày đó đưa ba mẹ đi chơi cũng phải đi. Bây giờ, tôi có con. Con tôi đi học ở Úc nhưng đến Noel bé sẽ về, khoảng đó tôi nghĩ sẽ đưa bé đi đâu chơi, tôi không nhận show lúc đó. Con người tôi chia ra nhiều ngăn, một ngăn công việc, một ngăn gia đình, một ngăn cá nhân là trai gái đàn đúm đó. Chính vì vậy thua người ta là đúng rồi, người ta toàn công lực gom vào một chỗ, đánh một chỗ người ta thắng, còn tôi cũng một lúc lại hơi tham nên không theo kịp người ta. Tôi cũng phải chấp nhận, chuyện đó chuyện bình thường. Vậy mà hồi xưa cũng có những lúc tôi oán hận, trách móc, nhiều khi suy nghĩ tại sao tôi hát hay, diễn giỏi mà không nổi tiếng bằng ai, lúc đó tôi cay cú vậy rồi nên dẹp bỏ, làm chuyện khác xem có nổi hơn không. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình như vậy là đúng rồi, tôi bỏ ra chừng đó công sức thì tôi hưởng thành quả bao nhiêu đó thôi. Ông trời công bằng lắm, và tôi lại đang được ưu đãi.

Nói đi cũng phải nói lại, không phải là tôi không yêu nghề, không phải tôi không đam mê nghề. Tôi rất yêu nghề vì thật sự nếu không sống bằng nghề diễn xuất thì tôi không biết làm gì. Rõ ràng vì bỏ mấy lần rồi mà cuối cùng cũng không làm được gì. Ngày xưa tôi làm giáo viên dạy nghề, tôi dạy trang điểm, chăm sóc da, mở luôn trung tâm dạy nghề, làm đủ thứ, tôi là giáo viên dạy giỏi toàn quốc đàng hoàng. Tôi đã mê cái gì tôi sẽ làm tới nơi tới chốn, ví dụ như thi hát tôi đậu Tiếng hát truyền hình, thích đóng phim thi vào trường sân khấu đậu thủ khoa. Tôi tập trung sẽ làm tới, một phát là dính, dính rồi xong lại lo chuyện khác, vào ngành dạy nghề đâu có bao nhiêu lâu đâu cũng giải 3 dạy giỏi toàn quốc môn trang điểm trong ngành dạy nghề. Thay vì người ta dạy họ sẽ mở chi nhánh dạy trang điểm, biết đâu kiếm tiền được ở mảng đó, vậy mà mỗi lần lên lớp đứng dạy các bạn, dạy lý thuyết chiếu chiếu, vẽ lông mày rồi vẽ mẫu lên mặt bạn này bạn kia tự dưng tôi cảm thấy chán, công việc cũng ngày nào soạn giáo án, chán lắm, đi diễn vui hơn. Tôi là người không kiên định với mục đích của tôi, mỗi chặng hay thay đổi, người tôi dễ thay đổi.

Cát Tường: 'Trong cuộc đời, tôi đều là người sắp đặt. Tính quá cuối cùng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa' (P1)

Rõ ràng tính mau chán và sự sân si trong nghề nghiệp khiến chị đa đoan hơn đúng không?

Có lẽ là vậy. Hồi trẻ không bao giờ tôi nói với ai những điều đó, người ta chỉ thấy tôi bởi sự cá tính, hậm hực, không phục vì sao tôi phải như vậy nên tôi hay cay cú. Tôi hay tự hỏi vì sao tôi làm vậy mà không nổi mà người kia lại được chứ không dám nhận tại bản thân. Bây giờ, tôi lên bước khác rồi, tôi nghĩ tất cả những gì đều do bản thân hết, có trồng có gặt, có gây có nhận, bỉ ra thành quả bao nhiêu sẽ hưởng lại được bấy nhiêu.Tôi cảm thấy công bằng, hài hoà, không có gì để sân si nữa.

Có vẻ sự nghiệp diễn xuất của chị ngày xưa là một cuộc chạy đua nhưng bây giờ nó là một sự tận hưởng?

Tôi vẫn cố gắng mỗi ngày, khi được giao công việc gì, điều trước tiên tôi sẽ đảm bảo được tính an toàn cho họ. Sự thăng hoa bao nhiêu, thành công bao nhiêu còn tuỳ thuộc vào sự nhận xét của người chủ, xem có thích hợp với bản thân tôi hay không nhưng tôi chắc chắn tôi sẽ đảm bảo được tính an toàn. Tôi là một người có trách nhiệm, không bao giờ người ta giao cho tôi mà tôi làm việc bê bối, cẩu thả để khiến không đạt được mức tối thiểu mà người ta đặt ra. Thật sự cái nào trúng ngay mạch cảm xúc của tôi, tôi sống nhờ cảm xúc nhiều thì thăng hoa lắm. Còn không đó cũng là mức trung bình trở lên để bất cứ đạo diễn nào giao cho tôi đều yên tâm. Tôi vẫn cố gắng mỗi ngày, nếu không cố gắng tôi sẽ bị đào thải. Giới trẻ rất nhiều, lớp sau dồn lên lớp trước, tôi là người hiểu rõ hơn ai hết, nếu không cố gắng, dậm chân tại chỗ, không làm gì mới lạ sẽ bị đào thải, như vậy sẽ không ai mời tôi nữa. Thời gian vừa qua tôi hay buồn, hay suy nghĩ tại sao người ta không mời tôi đóng phim nữa, thay vì hồi xưa tôi bực mình thì giờ đây tôi tìm nguyên nhân, một phần do khách quan, phần do bản thân tôi chủ quan.

Hiện tại, cách tôi suy nghĩ theo hướng tích cực chứ không tiêu cực như ngày xưa nữa. Ngày xưa cứ u uất đâm ra mặt mày cứ buồn thêm, xấu thêm. Còn bây giờ làm không được việc này thì làm việc khác, tất cả mọi việc, kiếm đồng tiền chân chính mưu sinh, làm sao cố gắng nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật để hoạt động được với nghề. Tôi vẫn khao khát đóng phim, tuy đóng phim không nhiều tiền nhưng tôi vẫn mong muốn một năm có 1-2 phim để khán giả họ vẫn nhớ tôi là diễn viên điện ảnh. Thậm chí bây giờ ai hỏi tôi muốn gì, tôi nói tôi muốn đóng phim hay, 1-2 năm nay chẳng có phim nào.

Cảm giác của chị như thế nào khi mọi người gọi chị với cái tên “Bà mai"?

Tôi rất thích và cảm thấy hạnh phúc lắm. Bạn muốn hẹn hò là chương trình đầu tiên tôi làm MC và nó cũng mở ra cho tôi cơ hội mới trong sự nghiệp của tôi. Từ lúc đó nhiều người biết đến tôi hơn, khán giả biết đến tôi hơn, những đơn vị đối tác khác cũng biết tôi nhiều hơn, cơ hội trong công việc tôi cũng nhiều hơn. Thật sự tôi rất tri ân chương trình đó, tôi vẫn cố gắng mỗi ngày làm sao cho chương trình hay hơn. Đương nhiên phải cùng với ekip và tất cả mọi người nữa. Tuy nhiên bản thân tôi phải cố gắng mỗi ngày. Nếu tôi coi đó là công việc hằng ngày, lên cứ nói nói như cái máy thì khán giả sẽ chán.

Làm MC của nhiều chương trình hẹn hò sẽ thấy sự mệt mỏi giữa cân bằng cảm xúc và lý trí để đưa ra lời khuyên. Chị lại là người sống bằng cảm xúc, chị có phải đấu tranh nhiều giữa cảm xúc và công việc không?

Có chứ, nhiều khi tự nhiên tôi cũng bực, ví dụ về ông đó là tôi không bấm, tôi nói bác quá trời nhưng cô này vẫn bấm. Nhiều khi tôi cũng tức nhưng sau này nghĩ lại tôi thấy có thể người ta không có khả năng tìm kiếm một mối tình, người ta không có bạn, không có mối quan hệ mới nhờ đến chương trình, người ta muốn cho họ một cơ hội, biết đâu tìm được một người bạn. Bản thân tôi cảm thấy không phù hợp nhưng biết đâu với cô gái ấy lại phù hợp. Cuối cùng tôi cũng phải tôn trọng quyết định của họ dù lúc đó tôi có hơi khó chịu một chút về cảm xúc nhưng rồi lý trí của tôi sẽ dập tắt. Bây giờ phải dùng lý trí vì tuổi trẻ tôi đã cảm tính quá nhiều, thích gì làm nấy nên chưa thành công rồi. Bây giờ lớn, suy nghĩ bằng lý trí nhiều hơn, đôi lúc phải đè nén cảm xúc lại, cảm xúc dành cho thành viên trong gia đình, cho người thân thôi chứ trong công việc đôi lúc cảm xúc quá cũng không tốt.

Cát Tường: 'Trong cuộc đời, tôi đều là người sắp đặt. Tính quá cuối cùng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa' (P1)

Sau nhiều năm làm vai trò mai mối trong các chương trình hẹn hò, chị thấy được điều gì ở những chương trình đó cũng như gửi gắm điều gì?

Thật sự tôi thấy tôi làm rất nhiều chương trình về yêu đương, mai mối, ví dụ như Bạn muốn hẹn hò, Yêu là cưới, bây giờ có thêm Góc khuất hôn nhân, tôi cũng làm khách mời, ngồi nghe nhiều câu chuyện tình cảm, nghe chuyện tình yêu không. Trong đó có yêu đương, giận hờn, tha thứ, đổ vỡ, hận thù, hạnh phúc… đủ thứ cũng bậc cảm xúc trong đó. Tôi mới rút ra được một điều, trên cuộc đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, không có gì mãi mãi. Ngày hôm nay bạn thấy đó là điều tuyệt vời nhất, là vĩnh cửu đối với bạn nhưng ngày mai có thể nó sẽ thay đổi. Tôi thấy một điều rằng hãy sống, ngày nào còn sống thì hãy sống vui vẻ và làm gì cảm thấy có ích nhất cho bản thân cũng như cho mọi người. Cái gì tới cũng phải chấp nhận, không có cười quá lâu cũng không khóc quá lâu. Nếu cười nhiều quá bị người ta nói khùng mà khóc nhiều quá cũng chẳng ai dỗ, nên phải tập chịu đựng, tập đón nhận và phải tự bản thân giải quyết vấn đề, không ai giúp được. Vợ chồng đầu ấp tay gối vậy mà trở mặt như chơi, bạn bè cũng vậy. Có những người đâu xa lạ tự nhiên xuất hiện, giống như sự sắp đặt sẵn của ông trời, cứ ngỡ mất cái này buồn vì quý lắm, mất cái này tưởng như chết nhưng đùng một cái, vì mất cái đó nên cái khác mới tới, mà cái mới tốt hơn cái đó nhưng nếu mình không mất, mình không bao giờ gặp được cái mới.

Cuộc đời này là vô thường, cái gì cũng có sắp đặt hết rồi, không ai có thể tính được, con người đừng tính quá. Tôi thấy có những người tính những kế hoạch phát triển sự nghiệp, tình yêu là đúng nhưng người tính quá không bằng trời tính. Tôi hồi xưa là con người tính toán, trong tình yêu tôi cũng tính nữa. Hôm nay hẹn gặp anh này phải tính trang điểm thế nào, mặc đồ kiểu gì, hẹn ở đâu, ra đó ai ra trước ai ra sau, biết anh đó đi vậy tôi sẽ tới kiểu gì, tới đó anh ấy sẽ nói câu này thì tôi trả lời câu gì, rồi anh ấy sẽ nói gì… mệt mỏi vậy luôn vậy mà hồi xưa tôi tính ghê lắm. Đa số tính đúng nhưng trật cái nào ôm đầu máu cái đó. Trong cuộc đời, tôi đều là người sắp đặt, tôi tính trước hết, cái nào trật ra khỏi dự tính là tôi rất cay cú, mà nó trật cái nào tôi chết cái đó. Tính quá cuối cùng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, gậy ông đập lưng ông không thôi, tôi tính không bằng trời tính. Bây giờ tôi thấy mọi thứ vô thường, sức khoẻ, gia đình là quan trọng nhất, cái gì tới tôi đón nhận, không vui quá lâu cũng không buồn quá lâu, vậy cho trẻ.

Làm chương trình hẹn hò nhiều vậy có khiến chị có những góc nhìn mới về tình cảm, về những mối quan hệ yêu đương trong cuộc sống, từ những vấn đề đó chị thoải mái hơn và không đặt nặng những vấn đề tình cảm nữa không?

Đâu có, con người mà, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tình cảm vẫn là tình cảm, tôi là người sống theo tình cảm nhưng lúc trẻ tình cảm của tôi nó ồn ào, nhiều cũng bậc, còn bây giờ tôi chỉ mong muốn tình cảm bình yên, không sóng gió nhiều, không mạo hiểm, không thay đổi nữa.

 

Theo ngoisao.vn

Cát Tường: 'Trong cuộc đời, tôi đều là người sắp đặt. Tính quá cuối cùng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa' (P1) - Giải Trí